Nước Mỹ, nước Mỹ

Nước Mỹ, nước Mỹ

“Nước Mỹ, nước Mỹ”: hành trình đi tìm “cái có thực” Trong một bức thư gửi nhà văn Hemingway vào năm 1935, Maxwell Perkins, một trong những người biên tập nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học hiện đại của Mỹ đã viết: “điều duy nhất có giá trị trong văn học là những […]

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả sản phẩm

“Nước Mỹ, nước Mỹ”: hành trình đi tìm “cái có thực”

Trong một bức thư gửi nhà văn Hemingway vào năm 1935, Maxwell Perkins, một trong những người biên tập nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học hiện đại của Mỹ đã viết: “điều duy nhất có giá trị trong văn học là những gì có thực”. Khi dùng chữ “có thực”, cái mà Perkins muốn nói tới không phải là những sự kiện xảy ra trong thời khắc thực mà là những gì thuộc về bản chất con người và đời sống, những gì sẽ ở lại sau tất cả sự ồn ào và lạc hướng mà hiện tại có thể khiến người ta mắc vào. Cái “có thực” mà Perkins muốn nói tới là những suy nghĩ, hành vi, và tình cảm mà con người thường chỉ bộc lộ khi họ ở một mình, với chính mình, hoặc với một số ít những người họ tin tưởng. Chúng cũng thường chỉ bộc lộ trong những hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trong khổ đau, trong khốn khó.

Những cái “có thực” đó là cái mà tôi muốn nói tới trong tập truyện ngắn “Nước Mỹ, nước Mỹ”. Chúng là cái mà tôi cố gắng khắc họa trong mỗi câu chuyện đưa vào tập sách – từ những câu chuyện được kể qua giọng một du học sinh về những bài học với thầy, với bạn ở trường, tới câu chuyện của một nghiên cứu sinh nam một mình dấn thân trong đêm vào thế giới tri thức; từ những câu chuyện của một người vợ theo chồng lang thang qua nhiều công việc và thành phố của Mỹ tới chuyện của một người chồng mất việc ngồi nhà, nửa mơ làm tình với một cô gái Mỹ trong tiếng nhạc của vở opera Madam Butterfly, nửa quan hệ với một người đàn bà da trắng khác mà anh ta thậm chí không thích. Chúng cũng là những câu chuyện tình yêu của cùng một nhân vật nữ ở ba độ tuổi khác nhau – 18, 23, 28; là câu chuyện về sinh con, về xung đột tôn giáo, về khác biệt văn hóa, vân vân. Tập sách mở đầu bằng một truyện ngắn có kết thúc bằng hai chữ “Đi đâu?” và kết thúc bằng một truyện ngắn có những lời này: “Nghĩa là đã, đang, và sẽ luôn có một cái gì đó có thật. Tôi sẽ dừng ở đây”. Có thể nói, cuốn sách là hành trình của những nhân vật trong sách trong việc đi tìm cái “có thực” và cũng đồng thời phần nào phản ánh hành trình của tôi trong 8 năm ở Mỹ.

Tôi đến Mỹ vào tháng 8 năm 2000. Ba tháng sau, trong phòng họp lớn của khoa truyền thông ở Đại học Nebraska tại Omaha, nơi tôi theo học chương trình thạc sỹ, tôi và các bạn bè cùng với thầy cô trong khoa theo dõi truyền hình trực tiếp cuộc bầu cử tổng thống mà lần đầu tiên nước Mỹ phải tiến hành đếm lại phiếu bầu và George W. Bush chiến thắng. Một năm sau đó, tôi chứng kiến nước Mỹ trải qua vụ khủng bố 9/11 – một sự kiện mà theo đó, nước Mỹ thắt chặt thêm các quy tắc làm việc với người nhập cư và dấn sâu vào cuộc chiến ở Trung Đông. Hai năm sau, tôi tới Đại học Chicago để bắt đầu chương trình tiến sỹ tại Đại học Chicago, nơi ông Barack Obama đang giảng dạy trong tư cách giáo sư ở khoa Luật ngay bên cạnh khoa tôi. Trong tám năm kể từ tháng 8-2000, vì những lí do chính trị, kinh tế, xã hội mà tôi không dám nói là mình hiểu, nước Mỹ lún dần vào khủng hoảng, mà đỉnh điểm là sự rối loạn tài chính vào giữa năm 2008, trong đó phố Wall xuống dốc, ngành công nghiệp ô tô đứng bên bờ vực, nhiều tập đoàn phá sản. Vài tháng sau cuộc khủng hoảng, vào ngày 4-11-2008, Barack Obama trở thành tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ trong một chiến thắng lịch sử. Ngày hôm đó, tôi có mặt tại một điểm bầu cử ở một thành phố bên bờ Đông nước Mỹ, chứng kiến người Mỹ nô nức đi bỏ phiếu với hy vọng tiếng nói của mình sẽ mang lại thay đổi cho tương lai.

Những sự kiện nói trên là những sự việc có thật, đã xảy ra trong thời khắc thực của 8 năm tôi sống tại Mỹ. Lịch sử nhìn lại có thể sẽ chỉ thấy những nét phác chính, những biến động lớn, hoặc sẽ chỉ nhắc đến những cái tên như George Bush và Barack Obama mà khó thấy được rằng trong lúc nước Mỹ đi từ cái mốc cuộc bầu cử năm 2000 tới cuộc bầu cử năm 2008, rất nhiều người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu và dân lao động cũng như những người đến Mỹ từ các nền văn hóa khác đã không chỉ di chuyển từ đời tổng thống này sang đời tổng thống khác, từ đảng Cộng hòa sang Dân chủ, từ da trắng sang da đen, mà họ đã mất nhà, mất việc, mất vợ, mất chồng, mất cha, mất mẹ, mất sức khỏe, mất niềm tin vì khó khăn kinh tế và những hệ lụy tinh thần của nó. Nghĩa là bên trên và ở sâu dưới những sự kiện có thực của lịch sử là những đổ vỡ, mất mát, những hợp và tan trong hành trình sống hàng ngày của rất nhiều người. Theo một nghĩa nào đó, tám năm qua là tám năm “đen tối” bậc nhất trong lịch sử nước Mỹ kể từ sau khủng hoảng phố Wall vào cuối thập kỷ 1920. Với những người đến Mỹ từ các quốc gia khác như tôi, hơn bao giờ hết, tám năm qua là tám năm thử thách lòng dũng cảm và sự nhẫn nại của họ trong việc gìn giữ nhân dạng và văn hóa của mình, bên cạnh việc bươn trải để duy trì công việc, nhà cửa, và an ninh trong một thế giới vừa một mặt gia tăng chiến tranh và xung đột sắc tộc, vừa ép người ta phải hội nhập.

Nhưng, người Việt Nam có câu “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Cũng trong chính tám năm “đen tối” nói trên, tôi gặp những câu chuyện về cái thực sự “có thực” trong đời sống con người. Đó là lòng tốt. Đó là lòng dũng cảm. Đó là khát vọng sống và niềm tin. Đó là tình bạn, tình yêu. Đó là sự thông hiểu lẫn nhau và chia sẻ. Là tuổi trẻ và hy vọng. Là bền bỉ đấu tranh cho điều mình tin và những ước mơ. Đó cũng là sự sợ hãi, đố kị, xa lạ, cô đơn, lạc hướng, vô cảm một cách bất tự giác và đau khổ. Tất cả chúng có thật; chúng là thứ ở lại với thời gian, bất chấp thời gian, là bản chất và vật chất tạo nên thời gian chứ không phải những khoảng trống tuần tự chèn vào giữa các sự kiện có thể gọi tên bằng ngày tháng và một vài nhân vật lịch sử.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc tập truyện ngắn mới của tôi: “Nước Mỹ, nước Mỹ”. Sách do Nhà xuất bản Trẻ và công ty sách Phương Nam kết hợp xuất bản.

01 – 2009

Phan Việt

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Nước Mỹ, nước Mỹ”